1. Vị trí con đường:
Điểm đầu: Nhà Võ Đình Trung
Điểm cuối: Đập Hoà Duân
Vị trí: Minh Hải đến Hải Thành
2. Địa danh lịch sử gắn liền với con đường: Có nghĩa là Thành trấn giữ mặt biển, nằm ở gần vị trí cửa biển Thuận An cũ. Đây là một vị trí có tính chiến lược không chỉ đối với việc an nguy của Kinh thành Huế- đầu não của bộ máy Trung ương tập quyền dưới thời Nhà Nguyễn, mà còn là vị trí được xem là “ bất khả xâm phạm” của lực lượng quân viễn chinh Pháp và Mỹ tại miền duyên hải Thừa Thiên Huế sau này. Trấn Hải Thành ban đầu có tên là Trấn Hải Đài, được xây dựng theo kiểu Vauban (Pháp) vào năm 1813, đến 1834 dưới triều Vua Minh Mạng được đổi tên thành Trấn Hải Thành. Trong suốt 4 triều Vua đầu Nhà Nguyễn, liên tục có những đợt tu sửa với quy mô to nhỏ khác nhau nhằm bồi đắp gia cố cho thành ngày càng vững chắc, và các Vua Nhà Nguyễn đã gọi là “kim thành thang trì”, tức thành bằng đồng, hào bằng nước sôi. Vào năm 1883, Thành Trấn Hải bị thất thủ dưới sức tấn công của quân Pháp. Nhiều quan lại, tướng lĩnh đã vì nước hy sinh. 71 năm sau, ngày 28/7/1954, quân dân Thuận An đã bất ngờ đánh úp đồn giặc ở Thành Trấn Hải, bắn chết 9 sĩ quan cùng nhiều binh lính Pháp. Trấn Hải Thành cho đến nay, bên cạnh những giá trị lịch sử của nó, vẫn còn nguyên vẹn tầm quan trọng về mặt quân sự, giữ vai trò trọng yếu trong hệ thống phòng thủ bờ biển của miền Trung.