Sinh thời, nhà Việt Nam học nổi tiếng, giáo sư Trần Quốc Vượng có một nhận xét rất độc đáo về Huế trong tương quan với các đô thị lớn của đất nước ở ba miền: “Nếu Hà Nội là một đô thị hướng nội, Sài Gòn là một cảng thị thì Huế lại là một thành phố vườn, thành phố thơ”.
Đúng là thiên nhiên đã ưu đãi và ban tặng cho xứ Huế thật nhiều: Núi biếc
trập trùng, rừng xanh ngút ngàn, đầm phá mênh mang, những bãi biển tuyệt đẹp,
và cả một dòng sông huyền thoại gắn liền với thi ca, nhạc họa… Ngay từ thuở ban
đầu, khi chọn Huế để định đô, chúa Nguyễn đã biết vận dụng những ưu thế của
vùng đất để kiến tạo nên một đô thị Huế đầy bản sắc- một thành phố gắn liền và
chan hòa trong thiên nhiên, một thành phố vườn đậm chất thơ.
Lớp lớp những thế hệ kế tục đã xây dựng
Huế ngày càng thêm đẹp, nhất là khi vùng đất này trở thành kinh đô của cả nước
Việt Nam thống nhất trong suốt thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20.
Thịnh thời, Huế là một thành phố-kinh đô xanh màu thiên nhiên với hàng
chục khu vườn Ngự, hàng trăm phủ đệ, nhà vườn, chùa chiền, đàn miếu và những
khu lăng tẩm mênh mông ở phía thượng nguồn sông Hương. Bản thân dòng sông cũng
là một dải lụa xanh nối kết giữa miền kinh thành ở phía đông và miền lăng tẩm ở
phía tây, tạo nên một sự cân bằng tuyệt vời giữa hai cõi âm-dương, điều chỉ
riêng có ở đô thị Huế.
Vườn Ngự, tức vườn hoàng gia, được xây dựng cả bên trong và bên ngoài
hoàng cung, là nơi tập hợp hoa thơm cỏ lạ trong cả nước và in dấu ấn của những
bàn tay nghệ nhân tài hoa nhất về nghệ thuật đắp giả sơn, tạo mặt nước, tạo cây
kiểng và xây dựng các kiến trúc nghệ thuật. Ít ai biết rằng, tại kinh đô Huế từng
có hơn 30 khu vườn ngự với những phong cách riêng rất đặc sắc. Riêng trong
Hoàng thành và Tử cấm thành đã có đến 5 khu vườn Ngự: vườn Thiệu Phương, Ngự
Viên, vườn Cơ Hạ, Hậu Hồ và cung Trường Ninh với tổng diện tích gần 90.000m2, tức
chiếm đến ¼ diện tích Hoàng cung. Bên ngoài hoàng thành nhưng vẫn nằm trong
kinh thành lại có hồ Tịnh Tâm, vườn Thư Quang, vườn Thường Mậu, cung Khánh
Ninh, cung Bảo Định, vườn Thường Thanh… rất nổi tiếng bởi những công trình kiến
trúc đặc sắc và đầy chất nghệ thuật. Ra hẳn bên ngoài kinh thành là những khu
vườn hoàng gia đóng vai trò như những ly cung, nằm ở vùng Đông Trì hay Kim
Long, và nằm ngay cả trên hòn đảo nổi trên sông Hương vốn được chọn làm “Hữu bạch
hổ” cho kinh thành, làm nên tên riêng cho đảo- vườn Dữ Dã hay quen gọi là Dã
Viên.
Nhưng độc đáo nhất vẫn là những khu lăng tẩm, được thiết kế theo kiểu
kiến trúc vườn đầy vẻ lãng mạn với diện tích mặt nước rất lớn. Lăng Gia Long,
lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức… đều là những khu vườn sinh thái rộng
từ hàng chục đến hàng trăm héc ta. Chính kiểu kiến trúc vườn đã tạo cho những
công trình vốn dành cho thế giới bên kia lại tràn ngập sinh khí, khiến “nơi
tang tóc mỉm cười, vui tươi thổn thức”, khiến biết bao du khách phải ngẩn ngơ
khi viếng thăm.
Và phong phú, đa dạng hơn là những phủ đệ-nhà vườn, chùa- vườn, đàn-vườn,
miếu –vườn cùng nhà vườn dân gian có mặt ở khắp mọi nơi trong thành phố và vùng
phụ cận. Mỗi công trình dù quy mô lớn hay nhỏ đều vận dụng kiểu kiến trúc vườn,
tạo nên những không gian riêng mềm mại mà cá tính. Có lẽ, đó là điểm nổi bật nhất
của phong cách Huế (hay tính cách Huế) thể hiện trong kiến trúc.
Gắn với vườn là nghệ thuật chơi cây kiểng và các loài hoa quý. Huế nổi
tiếng là thành phố vườn dĩ nhiên cũng nổi tiếng bởi nghệ thuật chơi kiểng với
những phong cách riêng.
Nghệ thuật chơi cây kiểng vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó truyền
bá ra nhiều nước. Người Hoa gọi lối chơi kiểng trong chậu là Bồn cảnh, bồn thực hay bồn tài, người Nhật gọi là bonsai. Người Huế chỉ gọi đơn giản là kiểng
(vốn gọi trại từ chữ cảnh).
Thú chơi cây kiểng ở Huế có từ rất sớm. Mấy trăm năm trước, nhiều giáo
sỹ, nhà buôn phương Tây khi đến Huế đã hết sức ngạc nhiên bởi tại thành phố yêu
kiều này nhà nhà đều có vườn cây và ít nhiều chậu cảnh trang trí. Đến khi trở
thành kinh đô của cả nước, đất Huế là nơi tụ họp của các nghệ nhân tài hoa nhất
trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực dựng vườn, tạo kiểng. Nghệ nhân tạo
kiểng ở Huế biết chắt lọc tinh hoa từ các phong cách chơi và tạo kiểng của nhiều
trường phái khác nhau để tạo nên một phong cách riêng của đất Thần kinh: tinh tế,
quý phái mà tự nhiên.
Phàm là chơi cây kiểng, ai cũng biết 3 tiêu chí quan trọng nhất để đánh
giá một cây kiểng đạt đến mức nghệ thuật là: Cổ - Kỳ - Nhã. Cổ là đánh giá tuổi cây, trông càng già
lão càng quý. Kỳ là đánh giá dáng vẻ
của cây, càng kỳ lạ càng hiếm quý. Còn Nhã
là đánh giá thần thái, phong cách của cây, càng trang nhã, quý phái càng quý.
Cây kiểng mà đạt được cả 3 tiêu chí trên thì sẽ vô cùng quý giá, được người ta
xem như đồ trân bảo. Nhưng ở Huế, ngoài 3 tiêu chí trên vẫn còn một tiêu chí
khác rất quan trọng, đó là “Ý”. Ý ở
đây là ý tưởng, ý thơ toát lên từ cây kiểng. Một chậu kiểng đạt đến đỉnh nghệ
thuật phải hội tụ đủ cả 4 yếu tố: Cổ - Kỳ - Nhã -Ý. Có lẽ chỉ có tại Huế, xứ sở
mà mỗi người dân bẩm sinh đã là một nhà thơ thì mới có thêm tiêu chí này.
Cũng chính vì vậy, cây kiểng có xuất xứ Huế trở nên rất nổi tiếng và
luôn có giá rất cao trên thị trường từ xưa đến nay.
Như một bản năng, nghệ nhân Huế tạo kiểng
bao giờ cũng thuận theo thế tự nhiên của cây để xây dựng cá tính cho cây chứ
không cố công gò ép, đi ngược lại quy luật tự nhiên. Có lẽ đó là do triết lý đạo
Phật đã thuần nhuần trong họ, khiến mọi suy nghĩ sáng tạo dẫu có độc đáo bao
nhiêu thì vẫn tôn trọng chữ Thuận, tức
thuận theo quy luật tự nhiên của đất trời. Cũng vì vậy mà cây kiểng Huế dù có
toát lên vẻ cổ nhưng không suy, kỳ
nhưng không nghịch, và bao giờ cũng
mang thần thái cao quý, trang nhã, giàu ý thơ.
Huế lại là điểm trung độ của đất nước cả về địa dư và khí hậu, rất nhiều
loài thảo mộc hoa cỏ tiêu biểu của cả hai miền Nam, Bắc đều sinh trưởng được ở
Huế. Cũng vì thế các loài kiểng của Huế rất đa dạng, cây kiểng từ Huế cũng được
trao đổi, luân chuyển đến khắp mọi nơi.
Nghệ thuật làm vườn và tạo kiểng là nghệ thuật mô phỏng và thu nhỏ
thiên nhiên, nhưng phải là những gì tinh túy nhất của tự nhiên để tác phẩm tạo
nên phải cao hơn tự nhiên. Với những gì đã và đang có, Huế xứng đáng với vị thế
một trung tâm hàng đầu của đất nước về nghệ thuật vườn và cây kiểng. "Vẻ đẹp
Huế” chẳng nơi nào có được như lời một bài hát nổi tiếng về đất cố đô âu cũng
là từ đó.